Không khí tang tóc bao trùm lên cả không gian khi chúng tôi đặt chân đến xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Buổi chiều định mệnh ngày 6-4-2013 đã cướp đi sinh mạng của 3 nữ sinh lớp 9 (trường THCS Minh Tâm) Nguyễn Thị Thúy Hạnh (1998), Hoàng Thị Thư (1998) và Nguyễn Thị Hoa (1997) khi các em rủ nhau đi tắm tại hồ K4.
BUỔI CHIỀU ĐỊNH MỆNH
May mắn thoát chết trong gang tấc, em Trần Thị Oanh đi cùng nhóm bạn, chưa hết hoảng loạn kể lại: Ngày thứ bảy, Chủ nhật rảnh rỗi, nhóm bạn cùng lớp chúng em gồm 7 người rủ nhau đi làm thêm tại nhà hàng tiệc cưới nhằm phụ giúp cho gia đình. Tan tiệc cưới, thấy nóng bức nên chúng em rủ nhau vào đập K4 (đập thủy lợi của Trại giam Tống Lê Chân) xống tắm. Do Hạnh không biết bơi nên đã trượt chân xuống chỗ nước sâu. Thấy bạn dần đuối sức Hoa, Thư và em đã cùng nhau ra cứu nhưng chỉ có em may mắn bơi được vào bờ.
Cái chết đau đớn và đột ngột của 3 em đã khiến gia đình, người thân, nhà trường và bạn bè không khỏi xót xa. Đứng bên quan tài và di ảnh của cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Thúy Hạnh, anh Nguyễn Văn Hóa (37 tuổi) chết lặng. Không còn đủ nước mắt để khóc con, cạnh đó vợ anh, chị Nguyễn Thị Tuyến (35 tuổi) thỉnh thoảng lại vật vã, gào thét gọi tên con. Chứng kiến những giây phút này nhiều người viếng đám tang không cầm được nước mắt.
Tang thương cũng bao trùm lên gia đình anh Hoàng Văn Sáng và chị Trần Thị Thoa khi anh chị mất đi cô con gái Hoàng Thị Thư. Trong nỗi đau tột cùng, gạt đi những dòng nước mắt, anh nghẹn ngào kể: “Sáng 6-4 cháu xin đi phục vụ đám cưới cùng nhóm bạn. Vợ tôi không cho đi vì sợ con còn nhỏ, làm việc vất vả sẽ ảnh hưởng đến học hành. Chúng nó thuyết phục mãi nên cuối cùng vợ chồng tôi cũng đồng ý. Tôi còn dặn cháu tan tiệc cưới là về nhà ngay. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con!”. Tiếng nấc nghẹn ngào của anh Sáng và gương mặt vô hồn của vợ khiến không khí gia quyến càng ảm đạm hơn khi chiều xuống.
Rời nhà vợ chồng anh Sáng, phải mất hơn 1 giờ chúng tôi mới tìm đến được gia đình em Nguyễn Thị Hoa để thắp cho em nén nhang. Con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà nhỏ nghi ngút khói hương nằm sâu trong rừng cao su bạt ngàn. Hoàn cảnh của em Hoa rất đáng thương: Mồ côi cha từ lúc 2 tuổi, em theo mẹ và 4 anh chị em từ tỉnh Thanh Hóa vào xã Minh Tâm lập nghiệp. Nhà nghèo nên một buổi em đi học, một buổi phải đi làm thuê lấy tiền mua sách vở. Chị Ngọc hàng xóm của Hoa cho biết: Con bé tính tình rất dễ thương, ngoan hiền lại học giỏi, nó mất đi ai cũng xót thương.
NHỮNG ƯỚC MƠ CÒN DANG DỞ
Ông Cao Xuân Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Minh Tâm cho biết:
Đập thủy lợi K4 được Trại giam Tống Lê Chân xây dựng năm 2006, dùng để lấy nước tưới và sinh hoạt hằng ngày. Từ ngày đập đưa vào sử dụng đến nay đã có 12 người đuối nước và chết.
Chúng tôi đã nghẹn đắng khi chứng kiến mẹ Hoa vật vã bên quan tài gọi con: “Hoa ơi... về với mẹ! Hè này mẹ cho con ra thị xã Bình Long học bán trú, ước mơ của con là muốn sau này làm cô giáo kia mà...”. Tiếng than ai oán của mẹ Hoa càng làm không khí ngột ngạt hơn.
Hạnh mới đây muốn được về ở với bác tại thành phố Hồ Chí Minh học cấp 3 để có điều kiện học tập tốt hơn. Em muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai. “Nó phân tích nếu về thành phố sẽ có điều kiện để học thêm ngoại ngữ và những môn hỗ trợ cho nghề nghiệp sau này nên gia đình tôi đã đồng ý. Thế mà...”, anh Hóa - cha của Hạnh bỏ câu nói giữa chừng và ôm mặt khóc. Tiếc rằng các em sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình nữa.
Cô Lê Thị Mỹ Châu, giáo viên chủ nhiệm lớp các em cho biết: Khi nhận được tin, tôi không tin đó là sự thật. Bàng hoàng, đau xót, bản thân tôi đến nay vẫn chưa hết sốc sau tai nạn này. Giờ lên lớp, nhìn xuống chỗ trống nơi 3 em ngồi lòng đau như cắt... Không khí lớp học cũng trầm lắng hẳn và có lẽ phải một thời gian nữa mới ổn định.
Dung - Đức