Trang thông tin tổng hợp
Trang thông tin tổng hợp
  • Tranh Tô Màu
  • Meme
  • Avatar
  • Hình Nền
  • Ảnh Hoa
  • Ảnh Chibi
  • Ảnh Nail
Tranh Tô Màu Meme Avatar Hình Nền Ảnh Hoa Ảnh Chibi Ảnh Nail
  1. Trang chủ
  2. Ảnh tổng hợp
Mục Lục

Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo…

avatar
Xuka
04:22 01/10/2025

Mục Lục

“Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh”.

(Chị tôi, nhạc Trọng Đài, thơ Đoàn Thị Tảo)

Ngày bé tôi thường nghe bài hát này trên tivi, chỉ thấy buồn da diết. Tôi không ngờ một ngày, câu hát ấy lại vận vào chính cuộc đời chị mình.

Tôi không thể quên giây phút khi nhận cuộc điện thoại báo tin dữ, tôi đã bật khóc nức nở, khóc suốt đoạn đường về nhà. Đêm ấy tôi gần như thức trắng và nhớ những kỷ niệm về chị. Khi bạn mất đi một ai đó quan trọng trong cuộc đời, ký ức như những thước phim chầm chậm, tua ngược qua tâm trí của mình.

Đêm là khoảng thời gian người ta cảm thấy khó khăn khi đối diện với nội tâm của mình nhất. Tôi còn mất ngủ nhiều đêm sau đó, phần vì thương nhớ chị, phần vì những bề bộn trong cuộc sống của mình.

Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo…
Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh.

Năm xưa tôi còn bé, chị vừa là chị gái, vừa là người bạn thân thiết nhất của tôi.

Nhớ về chị, ấn tượng đầu tiên là một cô bé thân hình còm cõi với đôi mắt thật buồn. Sau này chị lớn, chị xinh, thân hình đầy đặn có da có thịt hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn buồn như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ như in kỷ niệm về cuộn len. Ngày đó chị em tôi cãi nhau, “phát xít” nhau. Nhưng hôm sau chị vẫn hứa đem cho tôi cuộn len để tôi làm bài thủ công, lời hứa trước “chiến tranh”. Chị không nói không rằng, lạnh lùng ném bụp cuộn len xuống giường. Điều đó khiến tôi vừa cảm động vừa nể chị, vì sự nhường nhịn của chị. Hồi đó chúng tôi vẫn còn trẻ con nhưng làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa.

Tôi luôn là đứa em bé bỏng mà chị thương.

Chị tôi đi làm xa và mua cho tôi rất nhiều quà. Trong lòng chị, tôi lúc nào cũng là đứa em mà chị thương.

Năm tôi 16 tuổi, chị tôi đi lấy chồng xa. Rồi mỗi người một nơi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Những lần về quê gặp nhau ít lại.

Suốt 14 năm qua chị làm dâu nơi đất khách quê người, cuộc sống của chị có vất vả gì, khó khăn gì, tôi không hay biết. Chị chẳng bao giờ than vãn điều gì. Dù phải gánh vác, lo toan, dù khó khăn mỏi mệt.

Sau này, tất cả những gì tôi được biết về chị chỉ còn qua hai từ “nghe nói”.

Tôi những tưởng chị tôi đã yên bề…

Năm ấy về nhà chị chơi, căn nhà đơn sơ mà anh chị thuê ở tạm. Mấy chị em tôi làm một tour đi Bái Đính, đi Tràng An, đi chợ Bỉm Sơn mua nem chua ăn. Sau này chị xây gian nhà rộng rãi hơn, thỉnh thoảng lại bảo dì Nga ở Hà Nội khi nào rảnh bắt xe về chị chơi. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ làm 1 tour nữa. Lần sau tới sẽ đi Sầm Sơn tắm biển.

Vậy thì khi nào mới rảnh? Khi nào chúng ta mới gặp lại nhau?

Khi nào chúng ta mới gặp lại nhau?

Lần đầu tiên tôi về thăm gian nhà mới của vợ chồng chị. Tôi ngắm nghía căn phòng, gian bếp. Tôi nhìn mấy cái cây ngoài vườn. Tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm. Hệt như là chị vẫn ở đây. Hệt như là chị chưa hề đi xa. Tối hôm trước chị đi làm về vẫn còn đón con rồi nấu nướng cơ mà. Bữa cơm chiều chị còn chẳng kịp ăn.

Đêm, tôi không ngủ được, nằm nghe rả rích mưa rơi. Thấy FB của bố vẫn sáng, hình như bố cũng không ngủ được. Rồi hai bố con ôn lại kỷ niệm ngày nhỏ, chị là người hay vào nhà tôi chơi nhất. Bố còn hứa hẹn khi nào về nhà chị sẽ đi chơi Tràng An, đi Sầm Sơn tắm biển. Nhưng không còn cơ hội nữa. Chị đâu còn ở đây nữa mà về.

Bố bảo ngày ấy định nhận nuôi chị, để chị bầu bạn với tôi và vì nhà bác tôi đông con. Nhưng ngày ấy nhà tôi cũng nghèo, lại ở trong rừng, không gần trường học.

Tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của chị. Chị vất vả từ nhỏ, lớn lên lại đi làm xa rồi lấy chồng xa. Trong mấy chục năm cuộc đời ấy có khi nào chị được hạnh phúc không?

Cảm ơn chị đã là một phần tuổi thơ của em.

Người ta bảo ở hiền sẽ gặp lành, vậy sao chị không gặp lành? Sao chị lại ra đi đột ngột thế này? Đau lòng em lắm chị ơi! Làm sao chị có thể thanh thản ra đi khi hai cháu còn bé bỏng? Chị vẫn còn quá nhiều vướng bận ở cuộc đời này mà.

Cuộc đời này luôn vận hành theo cái cách mà mình không đoán được. Như ngày hôm ấy, tôi mất chị rồi. Xót lòng và nhớ thương chị thật nhiều…

Dạo gần đây tôi liên tục mơ về căn nhà gỗ trong rừng, nơi gia đình tôi từng sống. Rồi tôi nhớ về những ngày xưa cùng chị đi chặt cành bồ đề khô về làm củi. Mấy chị em còn đem lon gạo lên đỉnh đồi chơi trò nấu cơm. Rồi những lần mót khoai, nướng ngô ở bờ sông. Q bảo là khi người ta mệt mỏi thường hay nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ. Bởi vì đó là quãng thời gian trong trẻo, đẹp đẽ, bình yên nhất.

Cảm ơn tuổi thơ vì có chị. Hẹn gặp lại chị ở một kiếp sống khác, mình lại là chị em của nhau.

I Am NGA

Đọc thêm: Làm sao để vượt qua nỗi đau mất người thân?

Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung trên blog.

Xem thêm video:

0 Thích
Chia sẻ
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Zalo
  • Chia sẻ Pinterest
In
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Cookies
  • RSS
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Cookies
  • RSS

Trang thông tin tổng hợp stt

Website stt là blog chia sẻ vui về đời sống ở nhiều chủ đề khác nhau giúp cho mọi người dễ dàng cập nhật kiến thức. Đặc biệt có tiêu điểm quan trọng cho các bạn trẻ hiện nay.

© 2025 - STT

Kết nối với STT

https://xemthoitiet.com.vn/
Trang thông tin tổng hợp
  • Trang chủ
  • Tranh Tô Màu
  • Meme
  • Avatar
  • Hình Nền
  • Ảnh Hoa
  • Ảnh Chibi
  • Ảnh Nail
Đăng ký / Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký