
Cũng như mọi loại hình chủ nghĩa, học thuyết đi ngược lại với “cái chuẩn” của số đông khác, Chủ nghĩa tối giản đến cùng với rất nhiều câu hỏi, ngờ vực, chỉ trích, và lo sợ. Nỗi sợ phải thay đổi là rất thật, nhất là khi ta không có đầy đủ thông tin về Chủ nghĩa tối giản và khó đoán biết được lối sống mới này sẽ thay đổi cuộc sống của ta như thế nào trước khi bước vào trải nghiệm thực tế. Để hiểu đúng về Chủ nghĩa tối giản, trong bài viết này, tôi sẽ phản biện 7 hiểu lầm thường gặp (common misconceptions) về phong cách sống này. Tư liệu bài viết dựa trên phản hồi của bạn đọc, người thân, và những người tôi từng gặp và chia sẻ về Chủ nghĩa tối giản, cũng như một số ý kiến tranh luận trên mạng xã hội/tin tức thế giới về lối sống này.
1. Chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người giàu có. Khi hiểu tối giản là bỏ đi những thứ dư thừa, nhiều người có thể nghĩ rằng đây là một “Chủ nghĩa nhà giàu” vì chỉ người có điều kiện mới có nhiều của cải, còn những người thiếu thốn, không có điều kiện mua sắm thì bản thân họ đã “tối giản” rồi. Logic này nghe qua thì hợp lý nhưng hoàn toàn không có tính thực tiễn. Tôi từng gặp nhiều người giàu có sống trong căn nhà vô cùng rộng lớn nhưng rất ít đồ đạc. Ngược lại, tôi cũng gặp những người có thu nhập thấp, sống trong căn hộ nhỏ chật chội, nhưng lại ngập toàn đồ đạc không tên, dư thừa. Đúng là người có giàu có thì sẽ có điều kiện sắm sửa nhiều hơn và có chỗ trống để chứa nhiều đồ hơn, dễ dẫn đến việc nghiện mua sắm những thứ xa xỉ, không cần thiết. Nhưng người nghèo lại dễ có tư duy gom góp, thu nhặt, tích trữ đồ đạc, giữ đồ để “phòng hờ” hơn. Người giàu dễ mua sắm thêm nhưng cũng dễ để đồ đạc ra đi. Người nghèo thường khó bỏ đi những món đồ cũ, trong khi thường xuyên đưa về những món đồ mới. Bản thân tôi không phải người giàu có, với đồng lương (mà ở đây chỉ gọi là stipend) của một nghiên cứu sinh, mua sắm cá nhân của tôi chỉ dừng ở mức tối thiểu, vậy mà cũng từng có lúc tôi đến tột cùng căng thẳng và áp lực vì nhiều đồ đạc. Vì vậy, vấn đề của việc tích trữ đồ đạc không chỉ dành riêng cho bất kỳ tầng lớp xã hội nào.
2. Chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người trẻ, chưa có gia đình. Đúng là những người trẻ tuổi, độc thân dễ thực hành Chủ nghĩa tối giản hơn vì họ có thể thay đổi lối sống nhanh hơn, quyết liệt lơn hơn so với những người đã có gia đình và con cái. Tuy nhiên, không phải vì thế mà những người lớn tuổi, có gia đình không thể thực hiện cuộc sống tối giản. Trên thực tế, hai bloggers gần như tiên phong về Chủ nghĩa tối giản trên thế giới, Leo Babauta và Joshua Becker đều đã ở độ tuổi trung niên. Joshua có có 2 con, còn Leo có tới 6 người con. Theo cả hai người, Chủ nghĩa tối giản đã thay đổi cuộc sống của của họ và các thành viên trong gia đình theo chiều hướng tốt lên rất nhiều so với trước đây. Đặc biệt là Leo, trước khi biết đến Chủ nghĩa tối giản, người bố của 6 đứa con này từng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, nhà cửa bừa bộn, nghiện thuốc lá nặng, thừa cân, và thường xuyên thiếu kiên nhẫn với vợ con. Có những lần túng tiền đến mức anh từng phải rút lõi con lợn tiết kiệm của các con để mua đồ ăn. Từ khi chuyển sang lối sống tối giản, Leo dần cân bằng được cuộc sống, tập trung vào công việc, không chỉ giải quyết hết vấn đề tài chính, anh còn trở nên sâu sắc và tâm lý hơn với gia đình. Ngày nay, thông qua blog Zen Habits, Leo truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn đọc trên thế giới sống theo Chủ nghĩa tối giản.
Điểm tuyệt vời nhất của Chủ nghĩa tối giản là bạn không cần thuyết phục hay ép buộc người thân thay đổi theo cách sống này, hãy cứ tập trung tối giản hoá phần của riêng bạn, “phép màu” sẽ tự khắc đến với những người xung quanh. Tôi có chia sẻ kinh nghiệm này trong bài viết trước đây về cách chồng tôi, một người hoàn toàn xa lạ với Chủ nghĩa tối giản, có sự chuyển biến mạnh mẽ thông qua một thời gian quan sát những thay đổi tích cực từ phía tôi. Tôi tin rằng bất kỳ ai, ở độ tuổi nào, và hoàn cảnh gia đình ra sao đều có thể tối giản hoá cuộc sống của mình, chỉ cần bạn tin rằng đây là điều làm cho cuộc sống của bạn và gia đình tốt hơn. Với những ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc về tài chính, tâm lý, và gia đình, biết đâu Chủ nghĩa tối giản lại là lối thoát mà các bạn tìm kiểm bấy lâu?
3. Chủ nghĩa tối giản chỉ hợp với “Tây”. Tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng chỉ có sống ở “Tây” hay ở các nước phát triển mới thực hiện được lối sống tối giản vì người ngoại quốc vốn đã hiện đại, văn minh sẵn, và rằng “người Việt Nam mình” đã quá quen với việc gom góp, lưu cữu đồ đạc từ hàng thế hệ rồi. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn bắc cái loa phóng thanh to nhất, vặn volume cỡ lớn nhất, để hét lên rằng: “Chính vì vậy, Chủ nghĩa tối giản sinh ra là để cho Việt Nam!!!” Rất nhiều gia đình Việt Nam sống cùng nhiều thế hệ, càng nhiều người sinh ra, nhà cửa càng chật thêm. Với nhu cầu ngày một lớn hơn, nếu đồ đạc không được bỏ đi thì chẳng mấy chốc gia đình nào cũng sẽ ngập chìm trong chính những món đồ vô giá trị mình tự tha lôi về nhà. Nguy hiểm hơn là ở chỗ, qua thời gian, ta dễ xem việc sống trong bừa bộn, thừa thãi, căng thẳng, ngột ngạt là hiển nhiên, từ đó không có động lực để thay đổi nữa. Nhìn vào trải nghiệm của cá nhân mình, tôi chỉ thực sự nhận ra mình đã stress đến thế nào khi bỏ đi 80% đồ đạc và bắt đầu lối sống mới. Trước đó, tôi thường xuyên đổ lỗi cho lịch làm việc bận rộn, không có thời gian thư giãn, rồi nhà cửa chật chội, không có người giúp đỡ… mà không để ý rằng mình cần bắt đầu từ việc tối giản hoá đồ đạc dư thừa để dần cân bằng cuộc sống.
Chủ nghĩa tối giản cũng là điều mới mẻ với phương Tây, nơi rất nhiều người lớn lên với thói quen mua sắm vô độ (consumerism) và chịu sự kiểm soát, giật dây của các nhãn hàng với chiêu thức marketing hấp dẫn. Nhưng khoảng từ một vài năm nay, làn sóng anti-consumerism dần trở nên mạnh mẽ, rất nhiều người tìm lại được sự kiểm soát cuộc sống của mình từ khi ngừng mua sắm, bỏ đi những đồ đạc không dùng tới, và trân trọng hơn vào những gì mình sẵn có. Bởi vậy, dù cho có ở đâu, tất cả những người theo Chủ nghĩa tối giản đều trải qua một quá trình tương đối đồng nhất để thanh lọc cuộc sống, tìm về những giá trị cơ bản nhất, cốt lõi nhất, và quan trọng nhất của cuộc sống.
4. Tối giản đồng nghĩa với nhàm chán. Nhiều người mới tìm hiểu về Chủ nghĩa tối giản dễ hiểu lầm rằng tối giản hoá có nghĩa là nhàm chán hoá cuộc sống. Logic này bắt đầu từ suy nghĩ nếu có nhiều đồ đạc đa dạng, cuộc sống của ta sẽ càng phong phú hơn, nay, nếu bỏ bớt đồ đạc, sống cuộc sống ắt sẽ bớt hẳn niểm vui? Trong bài viết: 5 điều Chủ nghĩa tối giản thay đổi cuộc sống của tôi, tôi có kể về cách Chủ nghĩa tối giản khiến tôi có con mắt thẩm mỹ tinh thế hơn bằng việc sử dụng hiệu quả hơn và sáng tạo hơn những gì mình có. Ngày trước khi tôi có một tủ quần áo lớn tới 100-200 món, tôi vẫn luôn cảm thấy không có gì để mặc vào mỗi sáng. Vì có quá nhiều lựa chọn, tôi thường chậc lưỡi mặc đi mặc lại những bộ quen thuộc, điều này khiến chính tôi cảm thấy nhàm chán với bản thân, và lại càng thôi thúc mua thêm đồ mới. Từ khi sống theo Chủ nghĩa tối giản, tôi chỉ còn trên dưới 30 món quần/áo cho mỗi mùa, nhưng từ 30 món ấy tôi có thể tạo ra hàng trăm bộ khác nhau. Không chỉ dừng ở việc phối cái quần này với cái áo kia, tôi còn nhận ra việc thay đổi kiểu tóc, trang điểm, phụ kiện, giày dép…cũng khiến cách mình xuất hiện khác hẳn, đa dạng hơn rất nhiều. Tối giản hoá cuộc sống không hề làm cuộc sống của tôi nhàm chán, mà còn đánh thức được tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ, và niềm vui khi được sửa soạn quần áo, nhà cửa của tôi. Trong hơn một năm nghiên cứu, sống, và quan sát thay đổi của tôi và những người xung quanh từ Chủ nghĩa tối giản, tôi chưa từng thấy bất kỳ ai than phiền rằng Chủ nghĩa tối giản khiến cuộc sống của họ trở nên nhàm chán. Ngược lại, phần đông mọi người thường nói cuộc sống tối giản khiến họ cảm thấy “giàu có” hơn, vui hơn, và có thêm nhiều năng lượng làm những điều mình muốn.
5. Tối giản là lãng phí, “phải tội”. Trong cuốn The life-changing magic of tidying up, Marie Kondo có kể câu chuyện rằng cô từng giúp một nữ khách hàng trẻ bỏ bớt những đồ không còn mang lại niềm vui (spark joy), họ đã soạn ra 15 túi đồ lớn, đang gói lại và chuẩn bị bỏ đi. Đúng lúc đó, mẹ của vị khách hàng bước vào phòng, khi thấy đồ bỏ đi trong túi, bà bắt đầu tiếc của, đặt câu hỏi tại sao con gái lại bỏ đồ đi, và kiên quyết lấy lại một số đồ, mặc dù cả mẹ và con gái chắc chắn đều không dùng đến nữa. Từ đó, Marie Kondo nhấn mạnh, điều quan trọng nhất khi bỏ đồ đi là không để gia đình mình nhìn thấy. Tác giả giải thích rằng khi bố mẹ nhìn thấy con cái bỏ đi những đồ dùng cá nhân, họ dễ lo lắng rằng con sẽ thiếu thốn, sẽ khổ sở nếu thiếu đi đồ dùng đó. Bố mẹ cũng dễ trở nên nhạy cảm nếu thấy con cái bỏ đi những thứ mang tính kỷ niệm, đặc biệt liên quan đến bố mẹ, ông bà… Vì vậy, nếu không muốn đối mặt với những câu hỏi về lãng phí, “phải tội”, khi tối giản hoá đồ đạc cá nhân của mình, bạn nên tránh để người thân nhìn thấy.
Nhưng sự thật, tối giản hoàn toàn không phải là lãng phí. Nếu bạn giữ một món đồ cả năm, thậm chí hàng năm không dùng đến, đó mới là lãng phí! Khi sống tối giản, số lượng đồ đạc giảm đi đồng nghĩa với việc bạn dễ tận dụng được toàn bộ đồ đạc với tất cả công năng sử dụng của nó, đó không chỉ tối giản mà còn tối ưu cuộc sống. Đối với tôi, từ khi chuyển sang lối sống tối giản, tôi nâng niu và tôn trọng đồ đạc của mình hơn. Trước đây, tôi sẵn sàng bỏ một chiếc áo mới mặc một lần vào máy giặt, rồi tiếp tục cho vào máy sấy mà không quan tâm nó còn sạch hay không, có thích hợp giặt máy hay không, đến khi áo hỏng, áo sờn, tôi lại trách mắng chiếc áo và ngay lập tức mua đồ thay thế. Bây giờ, tôi rất cẩn thận khi mua sắm, tôi sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua một chiếc áo tốt, tôi xem kỹ cách giặt đồ thích hợp trên mác, tôi không ngại giặt tay đồ, và tôi cũng là ủi, treo đồ cẩn thận hơn. Tối giản không những không lãng phí mà còn khiến tôi tiết kiệm rất nhiều tiền bằng việc cắt giảm các khoản mua sắm không tên.
6. Tối giản là keo kiệt, phá hoại nềm kinh tế. Ngược lại với ý kiến phía trên, nhiều người lại nói tối giản là keo kiệt, nếu ai cũng ngừng mua sắm thì chẳng mấy nền kinh tế sẽ đi xuống. Đây cũng là một trong những phản biện thường gặp về Chủ nghĩa tối giản dưới góc độ thương mại. Như tôi đã viết, những người sống theo Chủ nghĩa tối giản vẫn mua sắm hàng ngày cho nhu cầu thiết yếu - những thứ cần mua. Đối với những mua sắm ngoài lề - những thứ muốn mua - họ vẫn mua nhưng chọn lọc hơn, quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, thậm chí quan tâm công ty sản xuất có đạo đức hay không, có thử nghiệm trên động vật, có phá hoại môi trường hay không. Nhưng điều này, theo tôi, không những không phá hoại nền kinh tế mà còn giúp thanh lọc thị trường, buộc các nhãn hàng tập trung vào chất lượng, và quan tâm đến những lợi ích của cộng đồng, thiên nhiên hơn là chỉ túi tiền cá nhân.
7. Chủ nghĩa tối giản chỉ cần áp dụng một lần duy nhất trong đời. Mặc dù bạn có thể đến với Chủ nghĩa tối giản nhanh nhất với việc thay đổi mạnh mẽ trong một lần duy nhất, việc theo đuổi Chủ nghĩa tối giản là cả một quá trình. Sau 1 năm theo đuổi Chủ nghĩa tối giản, tôi nhận ra ngoài vật chất, có rất nhiều mảng trong cuộc sống mà tôi có thể tối giản hoá thêm. Và vì thế, tôi không ngừng học hỏi và tìm tòi cách tối giản hoá/tôi ưu hoá cuộc sống mới. Ví dụ, trong bài viết gần đây về kỹ năng học tập, tôi có chia sẻ về cách ghi bài trên lớp trong một quyển sổ tay duy nhất, thay vì mỗi môn mỗi quyển, vừa ghi trên máy tính, vừa ghi tay như trước đây. Đây là cách thức tôi mới nghĩ ra khi quan sát việc học tập hàng ngày của mình bằng tư duy tối giản. Ngay cũng như việc viết blog này, khi viết nháp lần đầu tiên, tôi thường viết rất dài, khoảng từ 2500-3500 từ, sau đó tôi thường đọc lại để rút ngắn nhất có thể, làm sao vừa súc tích, vừa chất lượng trong khoảng 1500-2800 từ. Thông thường tôi viết nháp một bài hết 3 tiếng, biên tập lần thứ nhất hết 1 tiếng, và biên tập lần cuối trước khi gửi đi 30 phút, tôi cố gắng để 3 lần viết/biên tập này trong 3 ngày khác nhau để có cái nhìn tươi mới hơn về bài viết. Mặc dù tốn thêm thời gian, tôi vẫn muốn đầu tư vào công tác biên tập và học thêm cách viết ngắn gọn để cô đọng nguồn thông tin tôi đưa đến cho bạn đọc.
Sống theo Chủ nghĩa tối giản là cả một hành trình và có thể cuộc hành trình này sẽ không có hồi kết. Nhưng đó có lẽ đây lại là điểm thú vị nhất của phong cách sống này :). Còn có gì vui hơn khi mỗi ngày chúng ta lại nhắc bản thân là mình còn nhiều điều cần học, rằng tri thức con người thật bao la, bát ngát, và rằng cuộc sống hiện tại của ta còn có thể tốt đẹp hơn nữa, mỗi ngày, và mỗi ngày…
Be Present,
Chi Nguyễn
*** Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Bản Quyền-Cộng Tác trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của blog