Một bạn sinh viên tại một giáo xứ, rất siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày. Bạn rất ấn tượng với việc các Sơ đánh nhịp, cho rước lễ. Những hình ảnh đó sao thật đẹp và thánh thiện. Bạn có một thắc mắc, sao lại có một số Sơ đội chiếc lúp màu trắng, một số Sơ lại đội lúp màu đen. Trong một dịp giao lưu ơn gọi, bạn đã mạnh dạn hỏi Sơ.
Sinh viên: Con chào Sơ, sao Sơ lại đội lúp màu trắng? Thỉnh thoảng con vẫn thấy có một số Sơ đội lúp màu trắng về xứ, trong khi các Sơ khác đều đội lúp màu đen. Vậy Sơ có thể cho con biết sự khác biệt giữa các Sơ đội lúp màu trắng và màu đen được không ạ?
Tập sinh: cảm ơn bạn đã quan tâm chú ý đến các Sơ trong giáo xứ của mình. Thực ra mình chỉ mới là một Tập sinh, nghĩa là “chưa thành sơ” đâu. Đó là câu trả lời cho chiếc lúp màu trắng. Thời gian chúng mình đội lúp trắng là 3 năm. Một năm Tiền tập thì lúp trắng nhưng là áo dài. Hai năm sau đó gọi là Tập viện thì lúp trắng áo dòng đen. Tập viện gồm một năm tập ngặt và một năm thực tập tông đồ tại các giáo xứ, như mình đây. Sau 3 năm tập đó, nếu tiếp tục ơn gọi thì tuyên khấn, lúc đó lúp trắng sẽ “đổi màu” thành đen như các sơ mà bạn thấy.
Sinh viên: Dạ, vậy là con hiểu rồi. Đi tu vui quá, có nhiều tập, tiền tập, tập một rồi tập hai, giống phim quá sơ ạ. Nhưng con vẫn chưa biết tại sao lại chia ra những năm tập khác nhau vậy thưa Sơ. Sơ giúp con hình dung một chút về từng năm ấy được không ạ?
Tập sinh: Rất vui vì có bạn trẻ yêu thích tìm hiểu đời tu thế này. Sau thời gian vào Dòng tìm hiểu vài năm ở giai đoạn Thanh tuyển, thì bước vào giai đoạn Tiền tập viện và Tập viện. Những năm này chúng mình phải tập làm quen với tinh thần đời tu về cách lĩnh vực.
- Năm Tiền tập là năm thử nghiệm giúp nhận biết ơn gọi của mình và Hội Dòng rõ hơn, và chuẩn bị vào Tập viện bằng cách tập tham gia vào đời sống cầu nguyện và sinh hoạt chung của Tập viện và cộng đoàn.
- Năm Tập I hay còn gọi là Tập ngặt, là năm thánh của đời tu. Đức cha, Pierre Lambert de la Motte, Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá gọi các chị em sống năm thánh là “kho tàng thánh thiêng” của Hội dòng và của cả Giáo hội. Năm này rất đặc biệt, tập sinh tập trung cuộc sống hoàn toàn vào mối tương quan mật thiết với Chúa. Một năm sống tách biệt với các hoạt động và mối tương quan bên ngoài, kể cả cha mẹ và người thân. Tập sinh chuyên chú vào đời sống cầu nguyện, học các môn liên quan đến Đặc sủng dòng và các lời khấn, đồng thời làm những công việc âm thầm nhỏ bé trong nhà nguyện, sân vườn. Mục đích sống “ẩn dật” như thế để tập sinh có thời gian tĩnh lặng sâu với Chúa hiểu rõ và xác định ơn gọi của mình. Qua đó tập luyện các nhân đức, uốn nắn trái tim theo tinh thần Dòng Mến Thánh giá.
- Năm Tập II, là năm tập sống và tìm hiểu đời sống tông đồ tại các cộng đoàn. Sau khi được học hỏi tìm hiểu về đặc sủng dòng, tập sinh bước ra thực tế để tập sống và khám phá ơn gọi của mình. Tập sinh năm thứ hai, được thực tập chín tháng tại các cộng đoàn, ba tháng còn lại trở về Nhà mẹ để làm lại tập ngặt, tĩnh tâm, chuẩn bị cho việc tuyên khấn lần đầu.
Sinh viên: Con cảm ơn sơ, con không nghĩ để được đội chiếc lúp màu đen phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế? Tu khó quá phải không sơ?
Tập Sinh: Giáo hội và Hội dòng khôn ngoan, cho thời gian chuẩn bị kỹ như thế để chúng mình có cơ hội tìm hiểu và suy nghĩ thật kỹ lưỡng chín chắn. Nhưng đó cũng chỉ là những năm tháng non dại ban đầu. Phải thêm nhiều thời gian nữa mới có được chọn lựa cuối cùng, là lúc khấn trọn đời với Chúa trong Dòng. Tại sao vậy? Vì, thứ nhất, đó là việc xác định lý tưởng của một đời người, không đơn giản như chọn một công việc hay ngành nghề. Thứ hai, để trở nên một người tu sĩ thánh thiện đồng hình đồng dạng với Chúa, không phải một sớm một chiều, mà là cả một hành trình. Thậm chí khi đã là tu sĩ chính thức vẫn luôn phải tôi luyện, tôi luyện cả đời.
Sinh viên: Tu khó quá Sơ ha. Sơ có nản chí khi thấy hành trình đi tu dài như thế không?
Tập sinh: Khi bạn đam mê một điều gì đó, dù có khó khăn gian khổ bạn cũng theo đuổi cho đến cùng phải không? Hoặc là bạn muốn quyết tâm sửa một tính xấu nào đó, bạn phải kiên trì tập luyện trong thời gian lâu dài, có thể hàng năm mới có thể sửa được, đôi khi là cả đời người. Đi tu là thực hiện ước mơ dâng hiến cả cuộc đời cho Chúa, thì mình không nghĩ dài ngắn nữa, mà chỉ mong làm sao cố gắng đáp trả lại được những “yêu sách” tốt lành thánh thiện của Chúa mà thôi. Hơn nữa, ơn gọi thánh hiến là do Chúa ban cho, Ngài ban cho ai mới được. Thế nên, khi Ngài đã chọn gọi ai, Ngài sẽ ban ơn cho người đó. Bạn yên tâm nhé, nếu thích và muốn thì mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản thôi. “Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Sinh viên: Cảm ơn Sơ, thì ra thế, giờ con mới hiểu được đi tu là một ơn gọi đặc biệt mà người ta vẫn thường nói. Con hiểu được sao tu khó thế mà vẫn có rất nhiều người đi tu. Thấy các Cha, các Thầy, các Sơ rất giỏi, làm được rất nhiều việc và lúc nào cũng nhiệt tình vui tươi. Giờ con hiểu được đó là ơn Chúa ban cho những người đi tu, tuyệt vời quá. Con cám ơn Sơ đã dành thời gian bật mí cho con về “tuổi đời chiếc lúp trắng” của Dòng sơ, đồng thời hiểu được giá trị cao quý ơn gọi mà Sơ đã chọn. Con cảm ơn Sơ!




Ban Truyền Thông MTG Tân Lập ghi.