Tóm tắt ngắn cho những kẻ lang bạt, là không nhà, không cửa, không ràng buộc bởi kỷ luật gia đình, không có quan hệ họ hàng thân thích rải khắp thành phố, không có nhiều chỗ dựa ngoài việc tựa vào nhau, và không có nhiều tiền.
Tôi nhớ khi bắt đầu gia nhập hội trẻ con không nhà này, tôi đã đi trong siêu thị nửa tiếng đồng hồ chỉ để tính xem nên mua cái bát nào, miếng giẻ rửa bát gì hay chai nước rửa bát nào kinh tế nhất. Nhưng có những bữa ăn hàng hết cả vài hóa đơn siêu thị. Vì trẻ con không nhà có thể đói nhưng không thể xuống tinh thần, nhất định phải ăn ngon và phù phiếm một tý.
Tôi nhớ, hầu như không có ngày thứ Bảy, Chủ nhật nào những đứa trẻ lang bạt không lang thang cafe bệt, "window shopping", "chém gió", tâm sự, hay đơn giản là ngồi ăn với nhau một bữa. Vì những đứa trẻ lang bạt sợ nhau, sợ chính mình cô đơn và lạc lõng.
Tôi nhớ cảm giác của một đứa trẻ biết rằng từ nay mình không nhà, không cửa, không người nương tựa ở một nơi chốn không hề thân thuộc, và tự dặn mình phải cứng cáp, nhưng rồi còn ỷ lại hơn ở nhà, vì có những đứa trẻ khác giúp đỡ bảo bọc và chiều chuộng.
Một kẻ nhà cửa tử tế tự nhiên lao ra đường sống, có rất nhiều thứ để nhớ. Đã có lúc tôi ghét Sài Gòn và việc mình vô gia cư. Ghét nhất có lẽ là những buổi sáng Chủ nhật, tự nhiên tỉnh dậy một mình trong phòng trọ trên tầng 3, nghe tiếng băm thịt và mùi thức ăn của chủ nhà ở tầng 1 bay lên, xộc thẳng vào cửa sổ, nghe cả tiếng bà chủ nhà với ông chủ nhà chửi nhau choe chóe, tiếng đứa con khóc thét, và tiếng đầu mình lọc xọc xếp chữ tủi thân.
Thế mà, về Hà Nội, quay lại cuộc sống chăn ấm đệm êm, tôi lại thèm hội lang bạt, thèm những đứa trẻ đã cùng chia sẻ với nhau sự điên rồ lẫn ngô nghê, chân thành và tình cảm, giúp đỡ và bảo bọc.
Thế nên, vẫn còn nhớ Sài Gòn. Nhưng rồi sẽ có lúc tôi không còn muốn vào Sài Gòn nữa. Vì hội những đứa trẻ lang bạt rồi sẽ có lúc tan rã. Nếu ai cũng đã có một mái nhà, thì tôi liệu có sống được khi làm trẻ lang bạt cô đơn ở một thành phố lạ không? Khó trả lời lắm!
Còn bây giờ, thi thoảng vẫn nhớ nhung và thèm muốn.
Thu Nga