Trước khi gặp anh, mỗi lần đối diện với những việc khó khăn mang tính cá nhân, không muốn phiền đến ai, mình thường tự tìm cách giải quyết. Đến cả khóc mình cũng hiếm khi khóc trước mặt mọi người. Thời sinh viên, lần buồn nhất, mình ngồi trên mấy bậc thềm khu chung cư nơi mình đang ở, nốc cạn 1 chai vang rồi đập vỡ luôn cả vỏ chai, khóc tức tưởi, say váng vất. Mình viết nhật ký rất nhiều. Mình tập trung vào công việc để giải khuây. Mình cố gắng gỡ từng nút thắt. Nỗi buồn của mình mang tính huỷ diệt từ bên trong, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có một hình dạng để người khác có thể nhìn thấy hay chạm vào được. Mình sợ phải dựa dẫm vào một ai đó. Khi dựa dẫm, nghĩa là chúng ta bị lệ thuộc vào quyết định của người khác, thường buông xuôi và chờ đợi họ đến giải quyết vấn đề của mình, sẽ dần mất đi khả năng phòng vệ, phản kháng, và vực dậy bản thân trước, trong, và sau những “cú ngã”.

Nhưng có lẽ do duyên số, anh xuất hiện đúng vào lúc nhiều biến cố xảy ra khiến cuộc sống của mình ở thời điểm đó biến chuyển chóng mặt. Mọi thứ từ công việc, tài chính, đến tình yêu đều cùng lúc đổ vỡ. Nếu không có anh ở bên, mình không chắc hiện tại của mình ra sao nữa. Mình đã chấp nhận dựa vào anh, cho phép anh bước vào thế giới ngổn ngang và xáo trộn của mình, sắp xếp lại mọi thứ, kéo mình ra khỏi vũng lầy mà mình đang dần chìm trong đó. Gần đây, lại có một biến cố nho nhỏ xảy đến với gia đình khiến mình buồn lo và mệt mỏi ít nhiều, chính anh lại là người nhắc mình “mấy chuyện vậy thì có gì đâu!”. Chỉ cần dựa vào anh, mình lại cảm nhận được sức mạnh của tình yêu và sự tin tưởng để vượt qua giai đoạn chông chênh, để công nhận với anh là tất cả đều là “chuyện nhỏ!”.
Nói đến đây, mình nhớ đến câu chuyện từ cô bạn. Bạn ấy có “cảm giác hôn nhân” với anh chồng sau một lần bạn đang đi công tác xa mà gia đình xảy ra chuyện không hay, anh đã đứng ra lo toan hết thảy. Một người bạn khác của mình vừa nói vừa cười lớn: “chị lấy ảnh vì tiền!”. Chuyện là hồi ấy chị đang gặp khó khăn trong vấn đề tiền nong, anh thương sao đó nên len lén để phong thư đính kèm hiện kim để chị đóng tiền thuê nhà trọ. Anh tinh tế là vậy, không đề cập thẳng vì sợ chị tự ái. Chị nhận lấy số tiền ấy đầy cảm kích và bỗng dưng muốn dựa vào cái anh này suốt phần đời còn lại.
Có vẻ như phụ nữ luôn là phái yếu và sẽ hạnh phúc hơn khi được dựa dẫm vào người đàn ông yêu thương? Mình từng nghĩ có lẽ sâu bên trong mình yếu đuối thật, nên thay vì gắng sức chèo chống, anh bảo dựa đi thì mình dựa ngay. Nhưng anh nói, thời gian đó, nếu không gặp mình, anh cũng không có gì chắc chắn để hy vọng vào tương lai; nâng đỡ mình giúp cuộc sống của anh tràn đầy ý nghĩa. Hoá ra, có nhiều tình huống chúng ta tưởng vậy nhưng không phải vậy! Đừng nhìn vào một mối quan hệ mà vội phán xét. Thời điểm mình học cấp hai, cha đột nhiên mắc bệnh, mẹ nghiễm nhiên trở thành trụ cột gia đình. Ai cũng nói mẹ phải hy sinh nhiều quá! Nhưng lúc nào mẹ cũng cười tươi. Nếu không có cha yêu thương, lo lắng cho mẹ từng miếng ăn, giấc ngủ, chắc gì mẹ có đủ nghị lực đâu! Hoá ra, là vợ - chồng, chúng ta không phải dựa dẫm, mà là nương tựa - mỗi người đều sống phần đời của mình, uyển uyển nương theo người kia, nhẹ nhàng tựa vào người kia, dịu dàng cho người kia một điểm tựa. Hai người nâng đỡ tâm hồn nhau bằng mối giao cảm song phương. Có anh ở đây, có em ở đây, chuyện khắc nghiệt đến đâu, to tát đến đâu cũng trở nên tầm thường, nhỏ xíu.
Dựa dẫm khiến một người yếu dần đi còn người kia luôn phải (cố gắng) mạnh hơn. Nhưng nương tựa cho cả hai trở nên tràn đầy sức sống, mạnh mẽ. Gấp nhiều lần.
Link nội dung: https://stt.edu.vn/dua-giam-a18071.html