Nhớ Em

Đà Lạt (Ảnh: Võ Thiện Thanh)

- Sáng nay em mới thong thả thưởng thức Nụ Cười của anh và Thảo đây!

- Anh test nhanh nè : Em thích track nào nhất?

- Track 02! Em nghe mãi anh ơi!

- Vậy thì em đi Đà Lạt gấp dùm anh cái…

Không trả lời. Chỉ thấy cái thả tim đỏ choé! Dạo này cô ấy bận kinh khủng.

Nói vậy chứ tôi chính là người muốn đi Đà Lạt ngay lúc này đây chứ chẳng phải cô ấy. Vì từ đầu năm tới giờ tôi không có một khoảng hở nào để đi hết. Tôi nhớ em! Nhớ quay quắt luôn!

Tôi mơ thấy em ngọn đồi nghiêng nắng Tôi mơ thấy em con đường vắng tênh Buổi chiều cao nguyên Từng vạt nắng trong Mặt hồ rất yên Cho hồn tôi phiêu bồng

Không biết với bạn thì sao. Nhưng với tôi, Đà Lạt là để tản bộ, để thong dong thả hồn theo từng bước chân quanh hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm. Và khi vạt nắng chiều đã vàng ươm trên những ngọn đồi, ta dừng chân nơi một quán xa “lành lạnh ghế êm”, thế cũng quá đủ cho một năm ngụp lặn trong cái vòng xoay “khói bụi mắt ta mờ.”

Nhớ Em, cùng với Sương Cỏ, là hai track hoàn thành đầu tiên thật sự suông sẻ. Thảo chỉ vào phòng thu mỗi track một buổi thôi. Mỗi track “một phát một” đúng nghĩa đen. Nhưng tôi chắn chắn rằng cô ấy đã “luyện công” ở nhà rất kỹ nên mới được như vậy. Vì từ khi nhận demo cho tới lúc thu, phải mất vài ba tháng cho mỗi bài chứ không có chuyện hôm nay có demo, tuần sau thu đâu! Ngay cả những đoạn feeling nhỏ nhặt và chi tiết Thảo cũng thuộc từng nốt. Vào thu là cứ chính xác như bài xướng âm vậy. Thảo là thế! Khi thật sự ngấm bài đến từng ô nhịp, từng lời ca, từng nốt feeling thì mới vào phòng thu. Còn nếu không, bạn hãy kiên nhẫn chờ đi. Không thể ép cô ấy được đâu!

Phần cô ấy là thế. Nhưng với tôi cũng chẳng phải thế là xong. Tôi xả hai track Sương Cỏ & Nhớ Em bản nháp để nghe. Và cứ thế, mỗi năm đi Đà Lạt ba bốn lần, mà lần nào cũng vậy, hễ xe bắt đầu tới chân đèo Prenn là Sương Cỏ & Nhớ Em lại vang lên. Hai đứa con tôi, chúng “bị nghe” từ khi đứa mẫu giáo, đứa lớp 4, mà giờ thì đứa 16, đứa kia 20 rồi! Dường như tuổi thơ của chúng lớn lên cùng với các bài hát này. Cứ mỗi chuyến đi Đà Lạt thì bản phối lại được tinh chỉnh, bản mix lại được thêm bớt. Quá trình này kéo dài vài năm cho hai track nhạc. Có lần tôi định đổi tên Nhớ Em thành Mơ Thấy Em thì chúng cực lực phản đối, cứ như của riêng chúng vậy.

Có thể nói, mọi tình yêu của tôi dành cho Đà Lạt, nó nằm hết trong Nhớ Em. Tôi yêu vùng đất này, vì cảm thấy giữa cuộc đời tất bật đầy bon chen, thiên nhiên của Đà Lạt như vòng tay an ủi, vỗ về và chữa lành tâm hồn tôi đáng kể. Có người nói, đã yêu như thế, sao không mua mảnh đất cắm dùi trên đó luôn đi! Nhưng tôi thì lại nghĩ : “Xa mới nhớ! Lâu lâu được về thì cảm xúc mới trào dâng!” Chứ cắm dùi trên đó có khi lại…chẳng nhớ Em.

Nhớ Em đặc biệt thích hợp khi bạn tản bộ, hay lái xe chầm chậm qua những con đèo quanh co. Nhất là khu vực Suối Vàng, Lạc Dương, Cầu Đất… Vì cái nhịp trống vừa phải, cùng âm hình đệm của guitar và piano ấy, nó nâng đỡ cho cảm giác khoan thai và phiêu bồng. Nhưng nếu nghe kỹ, bạn sẽ nhận ra phong cách âm nhạc ẩn sâu bên trong. Bạn còn nhớ Every Breath You Take của Sting cùng Police không? Thật lòng là tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ pop rock Anh Mỹ giai đoạn 80-90, nó tuyệt đẹp! Nên Nhớ Em có âm hình đệm, phong cách âm nhạc chịu ảnh hưởng từ Every Breath You Take. Nhưng thay vì guitar là chủ đạo, thì piano lại đảm nhận phần đệm. Âm hình bass bỏ bớt 1/2 nhịp cho mỗi đầu phách. Drums chọn sounds của funk chứ không phải rock, rồi thêm tiếng cello cho bản phối mềm mại, synthesize tô điểm cho không gian huyền ảo. Nhưng căn bản, Nhớ Em chính là một bản Sorf Rock, êm ái và phiêu bồng hơn nhiều nhờ thay đổi một vài yếu tố của nhạc cụ và âm hình đệm. Nhưng cái điều tuyệt vời nhất, là chính giọng hát Nguyên Thảo. Thảo biến bản Sorf Rock này giống như một thứ âm nhạc dành cho thảo nguyên, nơi có một không gian khoáng đạt, rộng mở và vút cao, như chính tuổi thơ đắm chìm trong thiên nhiên ngút ngàn của mình. Bản thu nghe cứ như một thứ nhạc “Celtic” của vùng đất cao nguyên với khung trời mây trắng, con đèo uốn quanh, tiếng chuông xa mờ, mưa giăng khói bay…

Và bạn có thấy, khi đến track thứ hai là Nhớ Em, tôi hiện rõ là một tín đồ chịu ảnh hưởng khá nhiều từ pop rock Anh Mỹ những năm 80 - 90 ? Trong âm nhạc, chịu ảnh hưởng một phong cách là điều bình thường. Điều quan trọng là bạn phải tạo ra một cái mới của riêng bạn, từ những nền móng ban đầu. Với tôi, âm nhạc thế giới những năm 80 -90 là khoảng thời gian đẹp nhất, mà rồi kể từ thời gian đó đến nay, nhân loại dường như bước vào một thời kỳ mà công nghệ và vật chất vây quanh, thời kỳ mạng xã hội cùng với lối sống nhanh làm điên đảo lòng người. Chính vì thế mà người ta cũng dần lãng quên cái phần vô hình không thể nhận thấy : phần tâm hồn, hay linh hồn, phần duy nhất kết nối với Thượng Đế! Chọn dòng nhạc nào để học hỏi và chịu ảnh hưởng là quyền của riêng bạn. Với tôi thì câu chuyện là như thế.

Tôi lại sắp được về với Em đây. Và dĩ nhiên, Nhớ Em sẽ vang lên khi cả nhà vừa tới chân đèo Prenn. Lần này cảm xúc lại càng mãnh liệt hơn. Tôi hạnh phúc! Vì đã trả xong món nợ với Em.

Tôi yêu Em! Tôi nhớ Em!

Sg, 4/12/2024

Võ Thiện Thanh

Nguồn: Trang FB của VTT

Số lần đọc: 54

Link nội dung: https://stt.edu.vn/anh-nho-em-a75628.html