1.
Momiji, ngày… tháng… năm…
Nhật ký thân mến,
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đặt bút viết lên thân mình trắng phau của cậu, nhưng tôi đã yêu quý cậu ngay rồi. Không phải vì cậu là món quà sinh nhật hiếm hoi mà lão bác cả Madara mua cho tôi sau cơn say rượu đâu, mà vì ở cái nhà này, tôi không tâm sự được với ai ngoài cậu nữa.
Nhật ký thân mến. Tôi sẽ tự giới thiệu trước vậy. Tôi là Uchiha Sasuke, năm nay 16 tuổi, sinh ngày 23 tháng 7, lai giữa Cự Giải và Sư Tử. Anh trai tôi nói tôi là con người vừa cao ngạo lại giàu tình cảm, nhưng vì tôi đang giận ảnh vô cùng, nên tôi quyết định tình cảm của tôi thà dành cho con mèo ngáo nhà lão Indra, con chó chột nhà tên biến thái Kakashi, tên tóc vàng ngu ngốc cùng lớp với tôi hồi cấp Hai, hoặc lão bác cả dã man tàn bạo, chứ không bao giờ dành cho ảnh nữa.
Lạc đề rồi, quay trở lại chuyện chính, hiện tôi là học sinh lớp 10D trường Otougakure. Chủ nhiệm lớp là Orochimaru, ba đứa to gan nhất dám chơi cùng tôi là Suigetsu, Juugo và Karin. Tôi gay, như tất cả mọi người trong khu Momiji này.
Lại nhắc đến nơi cư trú, tôi chẳng phải sinh ra lớn lên ở Momiji. Tôi và anh trai đã từng có cuộc sống khá là bình yên ở trong thành phố, nơi tôi theo học trường phổ thông ba cấp Konohagakure. Thế nhưng sau khi mẹ tôi mất đi vì tại nạn giao thông, cha tôi đã bỏ đi làm ăn xa để không phải sống trong ngôi nhà toàn hình bóng mẹ. Ông gửi gắm tôi và anh trai lại cho hai người bác Madara và Izuna ở Momiji.
Người khác có thể lấy đó làm lạ, vì anh trai tôi, thiên tài Uchiha Itachi, người đã tốt nghiệp đại học Y năm 20 tuổi và hiện đang là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện đa khoa Akatsuki, đáng lẽ phải có thừa điều kiện kinh tế để tự lo cho mình và đứa em trai. Nhưng không, ảnh chỉ có tiền thôi, chứ đời sống cá nhân của Itachi là một đống c*t. Tuy là bác sĩ nhưng mỗi lần ngã bệnh ảnh chỉ biết nằm chờ chết. Lần duy nhất Itachi thử nấu ăn, ảnh đã làm cháy rụi cả căn bếp và một góc tường nhà hàng xóm. Thế nên chúng tôi mới phải nhờ cậy đến hai người thân ở Momiji này.
Chính xác hơn, hai đứa tôi đến nhờ cậy bác Izuna, chứ lão Madara chẳng là gì ngoài một cơn ác mộng. Nhưng tôi sẽ kể về sự bựa dị và mối tình ngang trái thấm đẫm nước mũi của lão sau.
Momiji là một ổ gay.
Thật đấy, người ta không cần thiết phải nhìn vào tấm biển “No Women Allowed” ở trước cửa tiểu khu mới biết chỗ này toàn gay. Từ đầu đường đến cuối ngõ rặt là đàn ông. Gay ở đây cũng đủ loại hình. Như Izuna và tôi thuộc dạng tử tế nhất. Tức là ngoài việc thích trai ra thì chúng tôi cũng không khác gì người bình thường. Thăng cấp lên có thể kể đến Itachi: nhìn qua thì bình thường, nhưng ngó kĩ sẽ thấy 13 cái lỗ khuyên tai, móng tay móng chân đều sơn sửa, tóc để dài còn quần áo là lượt chăm chút. Dị hơn thì giống như Kakashi: che mặt cả ngày lẫn đêm và đọc porn giữa phố. Quái vật nhất thì là ông bác cả tôi.
Uchiha Fugaku chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại cho hai người anh trai rồi tống con cái đến đây, nên tôi đồ rằng ông bố yêu quý của tôi chưa từng đặt chân đến tiểu khu này, cũng chả biết quái gì về giới tính chung của đám ở đây hết.
Nhưng dẫu sao, hai đứa tôi cũng hòa nhập tốt. Dân ở Momiji chỉ gay thôi, chứ không phải ổ tệ nạn. Tên bạn cấp Hai ngu ngốc Uzumaki Naruto sau một lần đến nhà mới của tôi chơi đã quả quyết sẽ dùng mọi cách để kéo tôi lên thành phố, kể cả phải đập gãy tay chân tôi. Tất nhiên là tôi tẩn cho nó một trận rồi đuổi nó đi. Tôi chẳng hiểu vì sao nó phải gay gắt thế. Chỉ là hai lão Indra và Ashura nhà đối diện LẠI phang nhau ngoài hành lang thôi mà. Ở đây ai cũng quen rồi. Mặt trời thì mọc đằng Đông, nhà Senju thì đáng khinh còn hai vợ chồng kia chịch bất kể không gian thời gian. Có như vậy thôi, sao phải lăn tăn.
Quay lại vấn đề tôi định kể. Ngày hôm nay có thể coi là một ngày đặc biệt. Chi tiết hơn thì nó là ngày giáo viên đến thăm nhà. Giáo viên của tôi lại là Orochimaru.
Tôi ghét lão ta. Tôi ghét rất nhiều người, nhưng đặc biệt là lão ta. Kakashi - kẻ từng là chủ nhiệm cấp Hai của tôi và giờ là hàng xóm - thì đê tiện cùng cực rồi. Nhưng đến khi tôi được học trong lớp Orochimaru, tôi mới biết trên đời có kẻ còn đê tiện hơn. Cảm giác y như hồi tôi phát hiện ra sau số 0 còn vô vàn số âm nữa ấy. Nếu tư cách nhà giáo của Kakashi là 0, thì Orochimaru là âm vô cùng.
Thế nhưng dù tôi có ghét lão đến đâu, nếu lão đã đến thăm nhà thì tôi vẫn phải tiếp đãi đàng hoàng nếu không muốn bị Madara tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Madara có phong cách dạy dỗ con cháu cực kì dã man tàn bạo, mạnh tay và không khoan nhượng.
Hôm nay chỉ có tôi và Madara ở nhà. Tức là không có Izuna làm phao cứu sinh.
Orochimaru vừa đặt mông xuống đã làm một tràng dài khen ngợi khung cảnh hữu tình của Momiji, sự bài trí đẹp đẽ tao nhã của ngôi nhà chúng tôi đang ở, sự gia giáo trong cách dạy dỗ con em của Madara vân vân và mây mây. Tôi chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh mà ói, nhưng lão bác cả của tôi nghe chừng hài lòng lắm.
Tiếp đó, lão chuyển sang khen ngợi thành tích học tập, thái độ “hòa nhã” với bạn bè và giáo viên, khả năng lãnh đạo trong các hoạt động chung của tôi. Tôi chả lấy gì làm ngạc nhiên sất.
Và rồi, lão chốt bằng một quan ngại nho nhỏ.
“Uchiha-san, tôi chỉ e rằng Sasuke đang có những tình cảm không phù hợp với lứa tuổi. Mong rằng gia đình có thể tìm hiểu tâm lý em ấy để có sự can thiệp.”
Đệt-Mẹ-Lão-Chứ!!!
Tôi đã biết thằng chả chẳng bao giờ tử tế mà!
Rồi để khẳng định thêm cho phán đoán của mình, lão lôi trong cặp ra một mảnh giấy nháp vẽ hình một tên tóc vàng ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ, một loạt dấu trái tim và cái tên ghép Uzumaki Sasuke viết nhỏ xíu ở góc giấy.
Tôi chắc chắn mình đã vò nát cái của nợ này quăng vào thùng rác từ lâu rồi. Làm thế nào mà Orochimaru có được?? Làm thế nào???
Madara không cần phải kiểm tra mảnh nháp kia, một cái liếc mắt là đủ để ông ta nhận ra nét chữ của tôi. Khóe môi lão bác tôi nhếch lên thành một điệu cười nửa miệng. Tôi biết cuộc đời tôi thế là xong rồi. Mẹ, con sắp đến với người đây…
Tiễn chân thầy chủ nhiệm của tôi về nhà xong, Madara quay lại nhìn tôi như thể tôi là con thỏ què chân còn lão là sói đói một nghìn năm. Tôi liếc lên đồng hồ. Năm giờ 30 phút. Nửa tiếng nữa Izuna và Itachi mới về. Liệu tôi có trụ được đến giờ phút ấy không?
May mắn thay, khi cánh cửa dẫn vào nhà mở ra, chào đón hai thiên thần của đời tôi, tôi vẫn còn thoi thóp sống. Bốn con mắt mở to nhìn Madara đang tưới xăng lên thân mình bị trói vào cột và đánh đập tàn bạo của tôi. Ngay lập tức, Izuna lao đến ôm anh trai kéo lại còn Itachi cởi trói cho tôi, lôi tôi ra khỏi tầm tay bạo ngược.
“Anh!! Anh đang làm cái gì thế? Cháy nhà bây giờ?” Cháy nhà?? Cháy nhà có quan trọng không?? Lão ta còn đang định thiêu sống cháu mình đấy!
Itachi, sau khi đẩy tôi vào xó nhà, cũng lao đến đoạt can xăng. “Bác đừng nóng hại gan! Sasuke còn trẻ người non dạ…” Gan lão?? Giờ là lúc để lo cho gan thằng già đó hay sao?
Madara gào lên như mất trí: “Nó là thằng phản bội!! Sasuke đã tuyệt tình với nhà Uchiha chúng ta rồi.” Lão điên quăng can xăng đi, đổ sập xuống khóc lóc như thể lão mới là nạn nhân. “Nó muốn đổi sang họ của con b*tch Mito!”
“Hả??” “Sao cơ???” Hai người kia đồng loạt mở miệng to như trứng ngỗng. Mito là ai? Tôi có quen mụ ta không? Thì ra chính mụ là người gây nên đau khổ cho tôi. Tôi sẽ giết mụ báo thù!
Izuna vội vàng ôm ông anh của mình vào lòng an ủi, còn Itachi nhanh như cắt vác tôi về phòng, bắt tôi khóa cửa, chặn cái tủ quần áo vào lối đi. Sau đó, ảnh gọi điện cho Hashirama. Năm phút sau, từ cửa sổ phòng mình, tôi thấy ô tô của tên kia phóng như điên tới, hất văng tất cả thùng rác trên đường đi. Gã vọt ra khỏi xe, người mặc mỗi cái quần đùi và áo happi, chạy vào lấy thân mình dập tắt cơn điên của người tình.
Tuy tôi vẫn chưa biết Uzumaki Mito là ai, liên quan gì đến Naruto và Madara. Nhưng khi tôi tìm ra mụ, tôi nhất định sẽ giết mụ.
-TBC.
Link nội dung: https://stt.edu.vn/hinh-sasuke-dep-nhat-a82655.html