Trang thông tin tổng hợp
Trang thông tin tổng hợp
  • Tranh Tô Màu
  • Meme
  • Avatar
  • Hình Nền
  • Ảnh Hoa
  • Ảnh Chibi
  • Ảnh Nail
Tranh Tô Màu Meme Avatar Hình Nền Ảnh Hoa Ảnh Chibi Ảnh Nail
  1. Trang chủ
  2. chính tả
Mục Lục

Trung Học Hà Tiên Xưa

avatar
Xuka
15:23 29/11/2025

Mục Lục

Chuyện ma ở Hà Tiên xa xưa

Các bạn thân mến, cuối tháng 10 vừa rồi có lễ Halloween, mọi người trên thế giới đều hóa trang vui vẻ đóng vai trò một nhân vật có vẻ rất đáng sợ để tham dự buổi lễ nầy…Tuy nhiên nếu lễ nầy nặng tinh thần Tây phương thì tính chất của buổi lễ cũng có nét giống như bên Đông phương chúng ta, nghĩa là một cơ hội nhắc nhở đến thế giới của những người đã khuất, hay nói một cách khôi hài hơn là nghĩ đến thế giới của « ma »…Vậy trong chúng ta đã có người nào đối diện với « ma » hay không…Có hàng triệu câu chuyện kể về ma, có thật hay chỉ để vui thôi thì mình không biết, mà cũng không ai biết được có ma hay không, nhân đây mình xin giới thiệu cho các bạn một câu chuyện gặp ma, mà không phải ở đâu xa lại, câu chuyện xảy ra ở phía con đường dưới mé sông Giang Thành, chổ có đầm Đông Hồ, do một người tuy không phải gốc ở Hà Tiên, nhưng có viết rất nhiều tài liệu về Hà Tiên và cũng đã từng làm việc ở Hà Tiên trong nhiều năm của những thập niên 1910 - 1920 trong ngành Y học Đông dương. (TVM viết phần giới thiệu).

Chuyện ma ở Hà Tiên xa xưa

A/ Câu chuyện được kể lại như sau: (theo một tờ báo xưa xuất bản ngày 15 tháng 10 năm 1918).

Tại tỉnh Hà Tiên, dựa nơi mé Đông Hồ, có một cây da rất lớn, nhánh lá sùm sề, ngọn cao vòi vọi, gốc ước vài ôm, tên gọi là « Cây da gốc mù ». Người bổn tỉnh nói rằng có một con tinh ở nơi cây ấy, nên có lập miếu mà thờ dưới gốc cây.

Cách vài năm nay, đêm kia, nhằm lúc tháng ba, khí trời nóng nực, lại trăng tỏ trời trong, có hai viên quan là ông T. T và thầy Đ. đi dạo bờ hóng mát. Vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau, bỗng dòm thấy dưới bóng cây da, một nàng con gái bộ dáng cũng xinh phải trang mỹ nữ, ăn bận đồ trắng, đứng đó dường như đợi chờ ai.

Hai viên quan ngở là tình nhân của ai, lạc lối đào nguyên, nên muốn bước lại gần mà xem cho rỏ mặt. Chẳng dè hai người vừa muốn đi tới, thì nàng nọ lật đật quay mình mà đi trở lại phía sau nhà dây thép.

Thấy chuyện trớ trêu, hai viên quan bèn nghi cho nàng ấy sợ mắc cở, nên muốn lánh mặt, liền đi theo đặng coi nàng là ai cho rỏ. Nào hay, hai người càng đi mau chừng nào, thì nàng kia lại đi mau hơn nữa. Thầy Đ. thấy vậy, bèn đi riết theo cho kịp, chẳng ngờ đi gần tới nơi, thì, lạ thay ! thấy nàng kia nhỏ lần lần lại. Ban đầu thì hình dạng như người lớn, sau nhỏ như gái 14, 15 tuổi, rồi lại nhỏ thấp như trẻ 10, 11 tuổi, kế thấy quẹo vô hàng chuối dựa bên đường, rồi đâu mất biệt. Thầy Đ. lúc đó theo gần kịp, còn cách chừng vài thước mà thôi, thấy sự dị kỳ như vậy, thì tự nhiên sởn ốc rùng mình, song lòng không sợ sệt, bèn bước luôn vào nhà đó mà coi thử, thì thấy nhà đã đóng cửa ngủ rồi.

Kêu chủ nhà dậy hỏi, thì chủ nhà nói rằng chẳng có ai vào ra. Kiếm xung quanh nhà, cũng chẳng có tâm dạng gì hết, chừng ấy ông T. T. và thầy Đ. mới biết là gặp ma, chớ ban đầu cũng ngở là người ta thiệt.

Tác giả: Biến Ngũ Nhy

B/ Tiểu sử của nhà văn Biến Ngũ Nhy

Nhà văn Biến Ngũ Nhy (trích trên Blog Huỳnh Ái Tông) Biến Ngũ Nhy - Nguyễn Bính (1886-1973)

Nhà văn Biến Ngũ Nhy tên thật là Nguyễn Bính sinh năm 1886 tại Trà Vinh. Ông học tại trường Collège Le Myre de Vilers Mỹ Tho, rồi trường Thuốc Hà Nội,.

Ông tốt nghiệp y sĩ Đông Dương khóa đầu tiên của trường Thuốc Hà Nội. Khi còn đi học, ông có làm thơ Đường và viết sách lấy bút hiệu là Biến Ngũ Nhy - dùng những chữ trong tên Nguyễn Bính sắp xếp thứ tự lại. Biến Ngũ Nhy là bạn đồng học với bác sĩ Diên Hương Trần Ngọc Án tác giả Tự điển thành ngữ điển tích (tự xuất bản, 1949)

Từ khoảng 1917, ông đã giữ mục « Mật thám truyện » trên Công Luận báo, chuyên dịch các tác phẩm trinh thám nước ngoài ra tiếng Việt như « Chuyện Ác Lai Ác Báo », in đến kỳ 51, ra ngày 19-4-1917, chưa kết thúc; « Chúa Bọn Sở Khanh » khởi đăng từ số 304, kéo dài từ ngày 9-4-1920 cho đến số 326, ra ngày 6-7- 1920. Tác phẩm sáng tác hoàn chỉnh đầu tiên là « Kim Thời Dị Sử - Ba Lâu ròng nghề đạo tặc » (khởi in trên Công Luận báo từ năm 1917 đến 1920) đã được đánh giá rất cao của văn giới đương thời qua những bài bình luận trên các báo.

Nhân vật chính trong truyện là Ba Lâu - bị ảnh hưởng rất lớn từ Arsène Lupin của M. Leblanc - chuyên cướp của người giàu bất chính để tặng cho các trại trẻ mồ côi, chuyên đánh cảnh cáo những kẻ bất lương, bênh vực người yếu thế.

Kết cấu của tiểu thuyết này khá hiện đại, cũng như một số tác phẩm khác cùng thời như « Hoàng Tố Anh hàm oan » (1910) của Trần Chánh Chiếu, « Phan Yên ngoại sử » (1910) của Trương Duy Toản, « Ai làm được » (1922) của Hồ Biểu Chánh…, nó đã vượt qua tính chương hồi, biền ngẫu.

Toàn bộ, Biến Ngũ Nhy có 12 tác phẩm cho các thể loại sáng tác, dịch, nghiên cứu. Riêng về sách y khoa, ông chuyên viết về khoa học tính dục, như các cuốn « Phong tình bịnh chứng », « Nam nữ hôn nhân » - « Sanh dục vệ sinh »…

Ông có tất cả 11 người con, gồm 4 trai, 7 gái. Trong số đó có ông Nguyễn Bính Tiên là dược sĩ kiêm tiến sĩ khoa học, từng có nhà thuốc tên Pharmacie Tiên ở đường Bonard, nay là Lê Lợi, ngang bịnh viện Saigon và ký giả, nhà văn An Khê Nguyễn Bính Thinh, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết feuilleton vào thập niên 1950 tại Sàigòn.

Ông mất ngày 22-7-1973, tại Phú Nhuận, Sàigòn, hưởng thọ 87 tuổi

Tác phẩm:

- Kim Thời Dị Sử (Imp. Moderne L. Héloury S. Moutégout, 1921) - Biến Ngũ Nhy thi tập (tác giả xuất bản, 1967) - Chủ nợ bất nhơn - Phong tình bịnh chứng - Nam nữ hôn nhân - Sanh dục vệ sinh

Trong bài: Tiểu thuyết hành động vào đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ, tác giả Võ Văn Nhơn đã có nhận định như sau về tác phẩm của Biến Ngũ Nhy:

“Kim thời dị sử” của Biến Ngũ Nhy cũng có kết cấu khá hiện đại, không theo lối kết cấu chương hồi, không có lối văn biền ngẫu mặc dù là quyển tiểu thuyết trinh thám đầu tiên của Việt Nam. Truyện xoay quanh hoạt động của nhân vật chính là tướng cướp Ba Lâu, mỗi phần là một cốt truyện nhỏ tương đối độc lập nhưng đều gắn với một chủ đề trung tâm: Ba Lâu ròng nghề đạo tặc. Mỗi lần hành sự một vụ cướp ở đâu đó thì một cốt truyện được hình thành trên cơ sở: chuyện nào xảy ra trước nói trước, chuyện nào xảy ra sau nói sau.

Cốt truyện có những tình tiết ly kỳ hấp dẫn, thắt mở rất hợp lý, đầy kịch tính và thu hút người đọc từ đầu đến cuối, khả năng trần thuật linh hoạt, mạch lạc, sự việc diễn biến dồn dập, mau lẹ, cho dù còn nhiều chi tiết sắp đặt lộ liễu và sự kiện thiếu logic vấn đề khi phán đoán, suy xét.

Tài liệu tham khảo:

- Biến Ngũ Nhi Web: sachxua.net

Được đăng bởi Huỳnh Ái Tông vào lúc 5:41 AM (13 septembre 2014)

(Phần tiểu sử do ông Huỳnh Ái Tông viết)

C/ Chú thích (của TVM):

Tác giả Biến Ngũ Nhy tên thật là Nguyễn Bính, từng phục vụ trong ngành Y Tế Hà Tiên trong những năm 1913 - 1917, sau đó ông đổi đi phục vụ tại Tân An. Trước khi ông thuyển chuyển đi Tân An, bạn hữu đồng thời của ông ở Hà Tiên như quý ông: Nguyễn Văn Ngàn (thư ký, kế toán Hà Tiên), Lâm Tấn Đức (Hương chủ trong làng Mỹ Đức, Hà Tiên, bác ruột của thi sĩ Đông Hồ Lâm Tấn Phác), Trần Phước Phận,…v…v…có tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn ông, và có làm thơ tặng ông, nội dung như sau:

1/ Tiễn biệt ông Nguyễn Bính thuyên nhậm Tân An Y viện

Đất khách vầy vui đã mấy niên, Tân An thuyên nhậm giã Hà Tiên, Khiêm hòa câu biệt chưa ngui dạ, Biến Ngũ đường đưa lại gác yên, Báo bổ nam nhi rèn chí cả. Hiệp ly bằng hữu bận tình riêng, Bên đường rót chén ngâm lời tặng, Rừng hạnh năm năm bông trổ liền.

Hà Tiên, Thơ Ký, Kế Toán Nguyễn Văn Ngàn tặng, 28 septembre 1917.

2/ Tiễn biệt quốc y Biển Ngũ ông thuyên nhậm Tân An

Giữa tiết trời thu cúc nở vàng. Mắng tin Biến Ngũ nhậm Tân An, Xanh tròng hằng cám niềm giao hậu, Tím ruột vì đau nỗi hiệp tan. Gội đức người khen tài quốc thủ, Mến tình bạn trổi khúc dương quang, Chẳng chi xin kính vài câu tặng. Rừng hạnh xuân đơm lộc vị càng.

Lâm Tấn Đức.

Ông Lâm Tấn Đức hiệu Hữu Lân (1866-1934 ) là anh của ông Lâm Tấn Thoại cha của Thi Sĩ Đông Hồ.

3/

Mắng tin sứ giục gác bánh voi, Hai ngã phân bâu đã ló mòi, Trên tiệc kính dưng chung rượu lạt, Bến tàu xin tặng nhánh dương còi, Nặng ơn quốc thủ đây ghi dạ, Vì chữ công danh bạn dở roi, Tiễn biệt năm vần tình chữa cạn. Hoạn đồ cao bước lẹ dường thoi.

Trần Phước Phận.

Thời trẻ tuổi, thầy Đông Hồ mồ côi cha mẹ, ông ở Hà Tiên với người bác ruột tên Lâm Tấn Đức, người bác nầy có một người con nuôi tên Trần Phước Phận, người gốc Chợ Lớn, làm việc tại Ty Quan Thuế ở Hà Tiên.

Paris, ngày 26 tháng 11 năm 2023, Patrice Tràn Văn Mãnh tổng họp các thông tin.

Nhà Đông Y, nhà văn, nhà báo Nguyễn Bính (1886-1973), bút hiệu Biến Ngũ Nhy (tên hiệu do ông sắp xếp các mẫu tự trong tên thật Nguyễn Bính lại)

Ngôi nhà Ông Lâm Tấn Đức (anh của ông Lâm Tấn Thoại cha của Thi Sĩ Đông Hồ) ở tại đường Đông Hồ, mé sông Đông Hồ. Có một thời ngôi nhà nầy là trường học Trí Đức Học Xá (1926-1934) do Ông Đông Hồ lập ra. Trong những năm 1960-1970, ngôi nhà nầy là nơi ở của Ông Ngoại bạn Lý Văn Tấn bạn học cùng lớp với mình. (hình do Huệ Nhẫn sưu tầm). Theo tài liệu của học giả Trương Minh Đạt, tấm hình trên được chụp ngày 13/03/1940.

Ông Lâm Tấn Đức (hiệu Hữu Lân 1866-1934) là bác ruột của thi sĩ Đông Hồ và là chủ căn nhà trên.

0 Thích
Chia sẻ
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Zalo
  • Chia sẻ Pinterest
In
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Cookies
  • RSS
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Cookies
  • RSS

Trang thông tin tổng hợp stt

Website stt là blog chia sẻ vui về đời sống ở nhiều chủ đề khác nhau giúp cho mọi người dễ dàng cập nhật kiến thức. Đặc biệt có tiêu điểm quan trọng cho các bạn trẻ hiện nay.

© 2025 - STT

Kết nối với STT

https://xemthoitiet.com.vn/ https://xemlicham.edu.vn
Trang thông tin tổng hợp
  • Trang chủ
  • Tranh Tô Màu
  • Meme
  • Avatar
  • Hình Nền
  • Ảnh Hoa
  • Ảnh Chibi
  • Ảnh Nail
Đăng ký / Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký